Bài viết về tấm gương cô giáo tâm huyết với nghề. - (08/10/2020 14:3)

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng cây vào đất Mà ươm cho đời trái ngọt hoa thơm”

“Chị tôi”

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà ươm cho đời trái ngọt hoa thơm”

          Đó là bài thơ của Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã mà tôi rất thích từ khi xác định cho mình một cái nghề xây dựng cho đất nước và gói ghém tất cả hành trang mà mình tích lũy để đem cống hiến cho đời. Bài thơ đúng như cái tên sau khi được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Bùi Anh Tú “ Nghề giáo tôi yêu”.  Yêu nghề và yêu cả những người đồng nghiệp mang cùng duyên nghề với tôi. Và cũng nhờ có bài viết này, tôi có dịp được chia sẻ về chị tôi, đồng chí Trịnh Thu Huyền - người đồng nghiệp tận tụy với nghề, người thầy trên giảng đường tuổi trẻ của tôi.

        Chúng tôi hơn kém nhau một thập kỷ tròn. Tôi ấn tượng với người đồng nghiệp của mình bởi mái đầu sợi bạc sợi đen xen kẽ mà lúc nào cũng tếu táo với nhau rằng đó là “bạch bà”. Không biết do bụi phấn nhuộm trắng, hay những trăn trở sớm khuya với nghề, với  những lo lắng cho những hồn nhiên như trang giấy trắng của các bạn trẻ thơ. Mang nét đẹp giản dị của người phụ nữ Á Đông tần tảo sớm hôm, chị tôi vẫn không quản nắng mưa đến trường với đám trẻ nhỏ. Có duyên với các con vừa rời lớp “mầm” nên dáng vẻ của chị lúc nào cũng tất bật. Bởi dạy các con từ những điều nhỏ bé nhất để hình thành ý thức và thói quen tốt, chị tự tay nhặt rác giáo dục học sinh, dạy học sinh biết sử dụng điện nước một cách tiết kiệm. Đồng chí đã dạy học sinh như dạy những đứa con ruột của mình vậy, từng li từng tí!

  

        Đảm đương vị trí khối trưởng, đồng chí Huyền đã xây dựng nên một khối lao động tiên tiến đoàn kết, kỷ cương và luôn yêu thương cũng như chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc. Là một người đầu tàu, “người đồng nghiệp” tâm huyết của tôi luôn đi đầu, tìm tòi và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng một tập thể vững mạnh. Tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ đó có lẽ chị tôi dành để cống hiến hết mình cho nhiều thế hệ trẻ thơ học tập và vui chơi dưới mái trường Tiểu học Phú Diễn thân yêu.

        Tôi vẫn dành trọn cho “người đồng nghiệp” của mình một sư tôn trọng lớn vì tình cảm đồng nghiệp, chia sẻ và dìu dắt chúng tôi từ những ngày chạng vạng vào nghề. Đó là một điều đáng quý hơn bao giờ hết. “Không ai ngừng học tập vì cho rằng mình đã đủ tích lũy, càng không ai không nỗ lực cố gắng khi còn trẻ”. Chị tôi đã chia sẻ như thế, đã làm một hình mẫu luôn chỉnh chu, chuẩn mực trong nghề nghiệp. Bên cạnh đó, chị ấy không chỉ là người đồng nghiệp mà còn là người đồng hành của mọi người khi luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, khích lệ và góp ý chân thành nhất. Trên cả mối quan hệ đồng nghiệp, đó là tình chị, em, tình bạn quý giá đáng trân trọng giữa chị Trịnh thu Huyền và các đồng nghiệp.

         Có lẽ đồng chí Huyền là một trong những tấm gương sáng trong cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để chúng tôi noi theo. Với cuộc sống như bao người phụ nữ khác, chị còn gia đình, còn những đứa trẻ ở nhà ngóng đợi như đám học trò mỗi sáng chờ chị sau cổng trường nhưng bổn phận với nghề chị luôn hoàn thành và làm tròn trách nhiệm. Nhiều năm tháng công tác trong môi trường sư phạm, chị đã luôn làm tốt và xứng đáng là tấm gương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

         Được gặp gỡ và làm việc cùng “người đồng nghiệp” như vậy tôi càng yêu thêm nghề giáo viên của mình. Tôi đã luôn đau đáu mong có dịp được viết tặng “người đồng nghiệp” của mình một chút trải lòng và cảm mến. Khi dự định viết về “Gương người tốt, việc tốt” hình ảnh của “người đồng nghiệp”, “người đồng hành” cùng tôi hiện ra. Với tất cả sự chân thành, chúc cho “người đồng nghiệp” của tôi sức khỏe. Chặng đường phía trước còn dài, đôi tay hao gầy ấy sẽ không bao giờ ngừng uyển chuyển trên tấm bảng xanh. Chúc đồng chí và tất cả đồng nghiệp của tôi luôn gắn bó với nghề và trở thành những tấm gương sáng xây dựng và cống hiến cho sự nghiệp của đất nước.

                                                                        Phú Diễn, ngày 30 tháng 9 năm 2020

                                                                                             Người viết

                                                                                        Phạm Thị Thảo